Friday, May 25, 2012

Theo mẹ ra chợ Bến Thành


Năm ấy, tôi chỉ khoảng tám tuổi. Tôi hay theo mẹ ra chợ Bến Thành những buổi sáng mùa hè. Trong trí nhớ của đứa bé tuổi tôi, những năm đầu của Đệ Nhất Cộng Hòa là những năm an vui và thanh bình. Tôi nhớ hương vị thơm phức của bát phở bò ba tôi ăn mỗi sáng, và những tiếng hát ca ngợi nắng đẹp của miền Nam vang vọng lại từ cái radio nhỏ đặt trên mặt bàn.

Từ nhà, đi bộ chỉ chừng dăm ba phút là ra đến chợ. Vào chợ, mẹ và tôi thường đi ngay đến quầy bánh cuốn. Chị bán hàng người Bắc, nhanh nhẩu đón chào khách. Gương mặt chị hiền hậu, tóc chị búi hẳn ra sau. Đôi tay chị nhanh nhẹn trải bánh cuốn lên trên nồi hấp hơi, rải thịt vào rồi cuốn gọn gẽ. Chốc nhoáng đĩa bánh cuốn nhân thịt nóng đã ở trước mặt tôi, bóng bẩy nhờ chút hành phi đổ lên bên cạnh mấy miếng chả quế. Mẹ tôi ăn vội để đi chợ, trong khi tôi chậm rãi ăn cho xong đĩa bánh. Ăn hết bánh cuốn xong, tôi uống đến ly nước trà nóng, rồi đứng quanh quẩn gần hàng bánh cuốn đợi mẹ. Ngay bên cạnh là hàng gạo, với những thúng gạo to xếp đặt ngăn nắp. Tôi hay đứng xem xét nhũng hạt gạo trắng, lắng nghe những câu chào hàng và trả giá giữa chủ và khách. Có hôm ăn xong, mẹ tôi dắt ra hàng guốc gần cửa chợ. Tôi được chọn mầu guốc, giá cả xong thì ngồi bệt xuống ghế thấp, chờ đợi cho cô bán hàng đóng xong đôi quai để vừa chân. Có hôm tôi còn được mẹ chiều, mua cho đôi guốc cao gót làm riêng cho trẻ con. Tôi hãnh diện với đôi guốc này, đi lêu nghêu chỉ được vài hôm mà may mắn không ngã.


Chợ Bến Thành thời niên thiếu của tôi là một ô vuông lớn. Tôi thường vào chợ từ dẫy hàng trái cây nằm trên mặt đường Lê Thánh Tôn đối diện với các cửa hàng bán vàng Nguyễn Thế Năng, Nguyễn Thế Tài. Đằng sau hàng trái cây trong chợ là hàng chiếu và hàng nón. Phía bên đường Phan Chu Trinh là nhiều hàng guốc. Phía bên đường Phan Bội Châu là nhiều quầy bán nước giải khát, xá xị soda, và các món chè. Đi vào thêm là dẫy hàng vải và quần áo nằm dọc quanh mấy góc chợ. Khu giữa chợ được chia làm bốn phần. Ô đầu bán hoa, các món thức ăn làm sẵn, nem chua, cơm tấm bì và các loại bánh. Ô thứ hai đầy những hàng cá, hướng về phía góc đường Phan Chu Trinh và Nguyễn Huệ. Nơi đây có đủ tôm, cua, cá, lươn, và rùa. Đi đến nữa là ô bán thịt, thịt bò và thịt heo. Bên cạnh là các thức ăn nhập cảng, thịt gà tươi, gà tây, các món phó mát. Mỗi lần vào chợ, tôi thường chỉ được vào đến vài khu, tùy theo công việc mua sắm của mẹ. Lúc bé, tôi cứ định bụng là khi lớn thế nào tôi cũng sẽ vào chợ đi thăm tất cả các sạp hàng trong một ngày trời, để đền bù cho những hôm đi chợ với mẹ, muốn đi thêm mà không được, phải đi về.

Thấm thoát, nhiều năm tháng đã trôi qua. Tôi lớn lên và cuộc sống cũng đã đổi thay. Vài năm trước, trở về thăm quê nhà, tôi mong tìm lại được cảnh cũ hoặc người xưa. Căn nhà cũ của tôi bây giờ chỉ là bãi đất trống, con ngõ hẻm đằng sau là bãi đậu xe thuộc tòa nhà cao ngất bên cạnh. Đi hỏi chung quanh xóm, không còn ai là người quen biết nữa. Khu xóm cũ và người xưa đều không còn, thì làm sao tôi tìm lại được những sạp hàng đó trong chợ, những sạp hàng mà giờ chỉ là những mảnh kỷ niệm còn sót lại trong ký ức của tôi.




Sunday, April 29, 2012

Christopher Street in April

.
Streets in Greenwich Village in New York City run at an angle, unlike the streets and avenues above 14th Street. There are beautiful townhouses, many with historic literary significance, many small parks and many great eating places. As you emerge from the West 4th Street subway station, head north on 6th Avenue then turn west on Greenwich and into Christopher Street. Toward the end of the block, blossoms of wisteria drop from the very tall trees lining the street.

.
Coffee lovers would head south on Gay Street, right before the wisteria, to get to Joe the Art of Coffee at the end of the street, at Waverly Place.
.

Thursday, March 29, 2012

On Rolling Hills - An Orchid Garden

It was on a Sunday in March when layers of cloud from the Pacific ocean slowly entered, darkening the L.A. basin's sky. We had made plans, some from the northern part of the state, others from nearby OC and San Gabriel Valley, to gather at Ngọc's home on the rolling hills of Chino to enjoy good food in the company of her pretty orchids.


Ngọc labored in her kitchen to create the most authentic bún bò Huế one may find on this side of the Pacific.


And then, there were bánh bèo tôm chấy, bánh đập, bánh lá, gỏi dưa, gỏi tôm soài, cải Hàn xào XO, bánh bao, bánh mochi, chocolate truffle, và bánh ngọt kem bơ hạnh nhân và dâu dại...


We spent time around Ngọc's home admiring the blooms indoor and outdoor, the fruit of her love and labor.

Friday, March 9, 2012

Couvent des Oiseaux Dalat - Avis de Recherche

An acquaintance forwarded to me a note from Veronique Le Minh Thao. It would be lovely if she could get in touch with her old friends listed below, and read the many posts about Couvent des Oiseaux Dalat here.


Je viens de decouvrir sur le FB mon ancienne ecole : Couvent des Oiseaux de Dalat. Je serais tres heureuse de pouvoir en parler avec mes anciennes camarades de classe. Si quelqu'un d'entre vous puisse me reconnaitre qu'elle me contacte s'il vous plait. Mon nom est Veronique Minh Thao, ancienne interne des annees 65/68. Mere Marie Gioan et Mere Francoise Dominique etaient superieures des Moyennes et des Grandes. Je me rappelle quelques noms : Patricia My Dung, Ho Hanh, Ngoc Lien, Patricia Fleutot, Thuy Hong, Hieu (To Tan), Hang Chau, Anne An, Therese Quyen etc...et ma plus chere amie Elisabeth Ha Phong Le qui etait decedee pendant les vacances du Tet (C'etait tres triste et regretable). Mes cheres amies, si vous vous en souvenez encore,...

Tania Leminh

Tuesday, February 28, 2012

Shoes - Vintage 1965





When I was a pensionnaire in the class of Quatrième at Couvent des Oiseaux in Dalat, I liked to have nicer shoes than what we had. Among the personal items listed for my parents to buy and provide in the trousseau that would come with me as I entered the boarding school at the beginning of each school year, there was specific recommendation for sturdy and fully-covered shoes, toes and heels. Sandals and moderately heeled shoes were only allowed for weekends and days off when we went out into town. Of course, high-heeled stiletto would not be part of the list.

While we adhered to the dress code, couventines perused Vogue and Elle in search of the latest trend in clothing and shoe wear. Odette Tuyết, a younger student in Cinquième, was the kid at school who brought trendy shoes with her every time she returned to school. At the beginning of the school year in 1965, Odette came to the dormitory with three suitcases and two bags carried in by a man in military uniform, likely a member of her father's staff. When she opened the two bags, I was amazed to see thirty pairs of new shoes! They were all new, shiny, black ballerinas bearing the brand of 555. The shoes were made at 555 shoe store on Ngô Đức Kế street, by hand, of soft leather, and to order. The flat ballerinas could be folded in half to show its flexibility and comfort for the feet. They were expensive.

The following trimester, Odette came with ballerina shoes and some heeled shoes in op art design. White and brown, red and dark blue, beige and black. It was the year when we listened to Twist and Shout, and jupe serrée was the rage. I have loved shoes since, at a time when my parents could only allow a couple of pairs of nice shoes per year.

Decades have gone by. The memories of 555 shoes that Odette brought to school remained with me. I have seen and tried on nice shoes over the years, but have not found the 555 shoes of my youth. Among the more recent shoes, Thierry Rabotin's flats are probably closest in look and quality to the shoes that I had been looking for, vintage 1965.



Tuesday, February 21, 2012

Diệu Hương: Dòng Nhạc và Cảm Xúc

video

...Tại Đà Lạt, Diệu Hương cũng ở nội trú với các dì phước và cho biết tuy thích sự khắt khe của các dì, nhưng trong lòng lại có những ước mơ rất sôi nổi, cái gì cũng muốn làm, nhưng bị đè nặng bởi những sự khắt khe đó thành ra có những điều không thực hiện được. Cũng trong thời gian này, Diệu Hương tập guitar rồi sau đó về Sài Gòn học tiếp tục với một người bạn.

Trích Trường Kỳ, Trang web cựu SV CTXH Trường CTKD Đà Lạt



Không cần biết em là ai,
Không cần biết em từ đâu .
Không cần biết em ngày sau ,
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng .
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận .
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông .
Không cần biết đêm dài sâu ,
Không cần biết bao gầy hao .
Ta ngồi đếm tên thời gian,
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi,
Như xa xôi nay quay về gần gũi .
Yêu em khi chỉ biết đó là em .

Để rồi từ đó , ta yêu em không ngại ngần .
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn .
Một ngày lại đến trái tim ta dại buồn ,
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên .
Cho dù biết em rồi đi ,

Cho dù biết không chờ chi .
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si ,
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận .
Ta yêu em chưa bao giờ một lần . . .
Yêu em vì chỉ biết đó là em .
Không cần biết đêm dài sâu ,
Không cần biết bao gầy hao .
Ta ngồi đếm tên thời gian,
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi,
Như xa xôi nay quay về gần gũi .
Yêu em khi chỉ biết đó là em .